Năm 1958 tôi thật sự nghỉ học, cái mỹ từ “xếp bút nghiên theo việc kiếm cung”, tôi không ngờ phải đón nhận nó như một định mệnh, thật sự tôi chưa muốn như vậy, nhưng nghiệp dĩ dắt díu tôi đi vào mãi tận cùng của cuộc chiến, ngôi trường không cổng, sân trường một mảnh đất không tương xứng với kiến trúc của dẫy nhà, kiến trúc có từ trước đệ nhất thế chiến, hay trước nữa không biết,
Filed under: Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc | Leave a Comment »

