Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam : Chương Kết

Đến ga Hà Nội, tôi được biết chỉ có thể có chỗ trên xe lửa đi về Saigon ba ngày sau đó thôi. Tôi bèn đến nhà người bà con bên vợ, người ta nhận tôi ở trọ sau khi thấy là tôi hợp lệ với chánh quyền;

Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam: Chương 9

Trong suốt thời gian tôi bị bệnh đau động mạch tim, Thúy thường đến thăm tôi, đều đều mỗi chủ nhật và đôi khi buổi sáng trong giờ khám bệnh của tôi. Thúy có thể đọc báo (của đảng) trong đội của anh, đã cho tôi biết về chiến trận ở biên giới với Trung Cộng; chiến tranh làm chúng tôi lo nhiều vì có thể trại chúng tôi phải sơ tán khẩn cấp, điều nguy hiểm khủng khiếp cho tôi vì tôi vừa bị bệnh.

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam: Chương 8

Ông Huệ có vẻ không ưa gì Tài, người phụ y tá mới, kẻ đã đến thế người được ông che chở, mà không hỏi ý kiến ông. Ông kêu Tài lại, hỏi vài câu về nghề anh đã làm trước đây, rồi nói với anh rằng, vì học vấn anh kém, công việc chánh của anh là lo về vệ sinh của bệnh xá, tải nước đủ cho chúng tôi và bệnh nhân dùng, lo về cơm nước, áo quần, vệ sinh cá nhân của các bệnh nhân nằm bệnh viện và cũng phải trồng trọt miếng đất nhỏ khoảng 300 thước vuông trước sân bệnh xá.

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam: Chương 7

Tôi đã kể lại với ông Huệ về sự thay đổi hoạt động của đội tôi và thêm rằng tôi không hiểu vì sao người ta không thể kiếm ra tre nữa, khi mà có không biết bao nhiêu tre trong vùng.

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam – Chương 6

Vào lúc đó, đời sống ở trại của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi hẳn không còn những phiên đọc báo sáng và trưa. Chỉ còn phiên đêm trước giờ tắt đèn. Bây giờ mọi người phải lao động bàng chân tay để hoàn thiện cải tạo với mồ hôi trên trán.

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam – Chương 5

Mòn mỏi vì thiếu ngủ, tôi đã thiếp đi và lúc tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ đeo tay, tôi nhận ra là chúng tôi đã rời Tân Sơn Nhút hơn một giờ rồi. Lạ quá! Côn-Đảo hay Phú Quốc đều ở dưới một giờ bay mà!

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam – Chương 4

Đoàn xe chạy nhanh trong đêm tối mịt, hôm nay như hôm qua, như ngày mai… vẫn là những cuộc khởi hành vội vã, vào những giờ thích hợp với bóng đêm của ác qủy, về những mục tiêu không biết là đâu, đó là kiểu di chuyển của những tù nhân chính trị ở nước Việt Nam Cộng Sản.

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam – Chương 3

Vậy là ngày 15 tháng 06 tôi đến trình diện tại địa điểm tập trung dành cho chính trị gia, đặt ở trường nữ trung học Lê văn Duyệt, Gia Định. Trường này cũng như tất cà những trường tiểu và trung học ở Saigon đã bỏ trống từ cuối tháng tư vì tất cả các lớp đã ngưng hoạt động. Nhiều trường đã trở thành nơi tập họp của những người phải đến trình diện để đi cải tạo

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam – Chương 2

Ngày 30 tháng 04 năm 1975 vào 08 giờ sáng, tôi nghe trên đài phát thanh lời kêu gọi của Tổng Thống chính phủ vừa mới thành lập, ra lệnh cho binh sĩ quân đội Quốc Gia Việt Nam đơn phương ngưng chiến đấu.

Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam – Chương 1

Xê xích một vài giờ – đúng 11 năm 6 tháng – sau cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày 01 tháng 11 năm 1963 – cây cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng phất phới ngạo nghễ trên mái nhà của dinh Độc Lập ở Saigon. Điều này đã xảy ra, dù có sự hy sinh của trên hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu nạn nhân Việt Nam, vừa dân sự lẫn binh lính.

Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam (1975-1979)

Các bạn thân kính, “Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam (1975-1979)” là một phóng sự về đời sống lao tủ của Cố Giáo Sư Trần Vỹ do Tập San Y Sĩ ấn hành với sự bảo trợ của: – Bác Sĩ Nguyễn Thị Vinh, phu nhân của tác giả, – Hội Y Giới Việt [...]