TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: Ghi Chú

(1) Chương 4, trang 35- Khi qua định cư tại Califomia, Hoa Kỳ, Tác giả đã gặp lại Giáo sư Nguyễn Vũ Khương, người bạn cùng khóa 22 Sĩ Quan Thủ Đức 1966. Ông cho biết Linh mục Nguyễn văn Vàng, ngay sau tháng 4/1975, là Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn, do Gs Khuơng làm Tổng thư ký kiêm Giám đốc Sở chính trị của Mặt Trận Kháng Cộng Thống Nhất Việt Nam”.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: Chương 14

Tình hình huyện Đức Trọng bỗng trở nên căng thẳng, đặc biệt khu vực từ Tùng Nghĩa vô Đại Ninh. Sau khi Sư đoàn 304 rời khỏi, nói là về Bắc, lại chuyển qua lấn chiếm Cam Bốt, một trung đoàn của Công Trường 10 Cộng Sản đến thay thế, rải quân khắp các thôn xã, và thêm một đơn vị công an biên phòng đồn trú tại hai buôn Thượng Jirong Tambor và R’chai.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: Chương 13

CHƯƠNG MƯỜI BA XUÂN DIỆU(7) NHÀ THƠ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI   Sau mấy tháng giận nhau, vì trong gia đình có sự bất đồng chính kiến, sáng nay bà mẹ nuôi tôi nhắn tôi xuống. Chắc có chuyện cần. Vừa tới ngõ tôi thấy nơi sân trước, dượng Hồ Cũ, đời chồng sau của [...]

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: Chương 12

Út, chủ nhân nhà máy xay lúa ở R’chai, với dáng điệu bơ phờ, thấp thoáng ngoài sân. Sự xuất hiện của ông bạn người tỉnh Long An, dù thân thiết, coi nhau như anh em vẫn làm tôi hồi hộp, vì năm khi mười họa anh mới tới. Vừa ngồi xuống tấm phản, Út đưa hai tay ôm mặt:

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: Chương 11

Mấy đứa con vừa đi học, tôi định ra sau cắt mớ ngọn lang cho heo thì nghe có tiếng động ở cửa trước. Một bà trong hội phụ nữ, tuổi khoảng 50, xăm xăm bước vào, đứng ngó quanh trong nhà một vòng dò xét, nghe ngóng động tĩnh, rồi khuôn mặt bà đanh lại, hất hàm:

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: CHƯƠNG 10

Để Trung úy Nguyễn văn Đường còn thấm ý ngồi cười, tôi lăn xe xuống bếp và đang loay hoay nhen lửa nấu nước châm trà, thì nhà trên có tiếng xì xầm, một giọng hỏi quen quen:

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 9

Sau bữa cơm chiều, tôi đang ngồi dạy sắp nhỏ làm toán thì tiếng động chiếc xe đạp dựng trước hiên nhà. Tưởng các ông nông dân trong xóm đến rủ đi họp tôi mở cửa, nhưng chỉ một anh bộ đội lạ mặt. Thấy tôi còn ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi han, vị khách đã cất tiếng:

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 8

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành chấp nhận nơi này dựng một căn nhà nhỏ giữa ba sào đất gồ ghề, lởm chởm đá ong, nằm đìu hiu một mình ở cuối xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Đúng theo dự tính của tôi và Thành phác hoạ trước đây.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 7

Sau mấy hôm tá túc, tôi rời khỏi khu số 4 Đà Lạt. Thành được phép bác Sáu, tháp tùng theo giúp tôi xuống lập nghiệp tại Phú Hội như dự định, và gởi tôi ở tạm nhà một người bạn tốt bụng của anh.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 6

Thành hướng dẫn tôi từ nhà thờ Domaine de Marie xổ dốc chạy tiếp đến gần khúc cua khuỷu tay của con đường xuyên qua khu số 4, phía tây thành phố sương mù Đà Lạt.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 5

Thấm thoát, chiếc xe đò cũ kỹ, nhét vội mấy mươi người, đã rời khỏi Sa Huỳnh, chạy thâu đêm xuyên qua Bình Định, Khánh Hòa, sáng nay thì dừng lại ở xóm Động.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 4

Chiếc Renault vừa trườn lên tới đầu dốc bỗng phát ra mấy tiếng nổ liên tục, với luồng khói đen khét lẹt mùi dầu ở trước máy, và muốn khựng lại. Bác tài xế vội bẻ tay lái tắp vào lề. Chú lơ xe cũng nhanh như chớp, rút trái khế gỗ ba cạnh nhảy xuống chêm dưới một cái bánh sau, rồi hô to: “Xe banh?”.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 3

Mặc Xá đứng bên cạnh, tôi nhắm nghiền đôi mắt, cố nhớ lại những hình ảnh ngày đau buồn, một ngày trong tuần trước mà như hôm qua, tôi còn nghe âm vang của tiếng nổ…

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY : chương 2

Đà Nẵng đã chìm sâu vào đêm cuối hạ. Cơn gió heo may khe khẽ se lạnh, như gọi buồn vào thu. Tôi ngồi co rúm trên băng giữa chiếc xe đò chạy tuyến đường xa.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY: chương 1

Hết hy vọng, tình thế không thể đảo ngược được nữa. Vỏn vẹn năm ngày giằng co, thoi thóp, cuối tháng 3/1975 toàn bộ Quân đoàn I, năm tỉnh địa đầu cùng các vùng phụ cận, đã rã ngũ, lần lượt rơi vào tay giặc, rồi tiếp theo cả miền Nam thân yêu sụp đổ, bao mạch sống muốn ngưng hẳn, 30/4/1975. Những kẻ chiến thắng mặt sát khí, ăn mặc hổ lốn, tràn lan khắp nơi, tìm bắt các sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng Hòa còn lẩn trốn, không đầu thú.

TIẾNG HỜN CHÂN MÂY

Tiếp theo truyện dài Anh Hùng Bạt Mạng, in 1996, rất thu hút người đọc đã tái bản nhiều lần trong thập niên qua; Tiếng Hờn Chân Mây cũng được viết lại từ hồi ký của tác giả về thời chinh chiến Việt Nam.

Trần Thy Vân với Tiếng Hờn Chân Mây

Đôi lời của Lê Thy trước khi giới thiệu: Kính thưa các bạn, Đối với người Việt tại hải ngoại chắc không ai xa lạ gì với tên của người thương binh sĩ quan Biệt Động Quân/QLVNCH Trần Thy Vân qua 2 truyện dài Anh Hùng Bạt Mạng (xuất bản tháng 7-1996, tái bản lần [...]