ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: Đoạn Kết

- ĐƯỜNG ĐI ĐÃ ĐẾN- Hôm sau cơ quan thết tiệc tiễn chúng tôi về R. Quần áo, ba lô, thực phẩm đầy đủ lại thêm K54 mới toanh. Oai hết cỡ, nhưng lòng tôi buồn rợi nghĩ tới vợ con. Lên Cao Miên làm sao về được?

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -24-

- 24 – Xuồng chạy ra sông lớn một khúc thì thấy một ghe tam bản đầy nghẹt những người đậu nép bên ven bần. Cậu Tám biết ngay. Cậu cho xuồng tấp vào. Tôi nhận ra Năm Cảnh ngồi ở sau lái. Cảnh vẫy tay: – Qua đi các cha! Tôi và Tư Mô [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -23-

- 23 – Nhưng than ôi, người muốn còn trời cho. Kế hoạch đã sẵn nhưng tình hình không yên. Chúng tôi ra chòi năm kể cũng khỏe thân lắm. Ngôi nhà cất dưới những tàng cây sum suê máy bay không thể nào trông thấy được. Nhưng chẳng khác gì nếm mật nằm gai. [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -22-

- 22 – Một hôm trên đường từ Cồn Lớn về Cồn Chim, tôi đang lủi thủi đi, bỗng nghe tiếng kêu: – Ê phải mày là thằng Triết không? Tôi quay lại thấy một ông nông dân vác cuốc trên vai, mặt mày lem luốc, áo quần xốc xếch. Tôi đang ngơ ngác thì [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -21-

- 21 – Tôi đã dắt độc giả đi ngược thời gian quá xa. Bây giờ xin trở về nền trại cũ. Thằng học trò của thầy Mạch Văn Tư, bạn tôi, Ba Thơ, bây giờ là Tỉnh Ủy Viên. Cả hai đứa bồi hồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Có lẽ hắn cũng [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -20-

- 20 – Một buổi chiều như những buổi chiều, tôi ra bến đò để đón tin vui. Thì tin vui đến thật. Một người đã đưa tôi một lá thơ của em gái tôi. Anh Hai, Chị Hai đã sanh con gái. Mẹ tròn con vuông. Má đặt tên cho cháu là Mỹ Hạnh. [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -19-

- 19 – Về tới nhà thì thấy đèn đuốc đỏ rực, người ta lao xao. Hai Liêm hỏi tôi: – Bộ ông bà nông dân lấy nhà chú làm điểm họp hành sao vậy? Tôi pha trò. – Đó là trường tiểu học hỗn hợp đó anh Hai. Anh có huấn thị gì không? [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC :-18-

- 18 – Cũng may chuyến đi trót lọt. Lên bờ mạnh ai nấy vọt. Vợ chồng tôi đi theo vợ chồng Ba Sơn. Bà bầu đi lệt bệt. Vợ tôi thông cảm nữ giới với nhau nên đi kèm. Đây là đất Thạnh Phú Đông-Tân Hào quê hương của lực lượng võ trang tỉnh [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -17-

- 17 – Đám cưới của tôi thật gian nan. Quân Bình Định đã đóng lại chợ An Định làm rối loạn của sinh hoạt khu giải phóng. Đường đi nước bước thay đổi hoàn toàn. Cơ quan đua nhau lủi. Những ông cán thận trọng biết hầm hố vùng này không còn tác dụng [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -16-

- 16 – Tình hình sau Mậu Thân càng găng tới. Không có ngày nào vùng này yên ổn. Cứ vài hôm lại chụp một phát. Lại còn thêm tiết mục mới là trực thăng soi. Ban đêm nó đang bay trên đầu, mình đi dưới đất hoặc bơi xuồng, chạy đuôi tôm trên sông, [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -15-

- 15 – Cuộc tổng tấn công thị xã Bến Tre thế là kết thúc vào ngày mồng bảy năm Mậu Thân một cách anh dũng. Thay vì cái rốn An Định đóng giữa Mõ Cày và Cầu Mống thì bây giờ đất lại thênh thang như hồi tôi mới về, tức là An Định, [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -14-

- 14 – Tư Mô có bệnh mất ngủ. Mỗi đêm anh phải uống vài viên Tranquinol mới chợp mắt được. Nhiều đêm tôi đánh một giấc thẳng thét, thức dậy nghe anh vẫn còn thao thức. Vào lúc nửa đêm mồng hai Tết Mậu Thân, bỗng anh đập tôi dậy: – Chú Hai ơi [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -13-

  – 13 – Sáng sớm thức dậy ăn bánh dừa uống trà rồi sửa soạn khởi hành. Cô giáo phải bỏ lốt thành thị khoác áo giải phóng. Áo bà ba đen, quần đen, nón lá mà Năm đã chuẩn bị từ nhà để ra khu thăm anh, vai mang ba lô, làm cán [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -12-

- 12 – Một buổi sáng thức dậy bỗng nghe chú Nhứt nói: – Có hai, ba ông cán bộ R ở nhà bà Má Bảy. Tôi và Tám Không lập tức chạy ra, thì đúng thật. Đó là tổ quay phim của Xưởng Phim Giải Phóng, trưởng tổ là Hai Nghi đã từng du [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -11-

- 11 – Lúc mặt trời sắp lặn thì có một cậu thanh niên tới. Ông Nhứt tôi nói ngay: – Đó là thằng Dụng , rể của cậu Ba mày. Dụng chào tôi rồi nói: – Em nghe nói anh về ! Em công tác thông tin ấp nhưng bữa nay chắc em giao [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -10-

- 10 – Tám Không bảo: – Tao phải đổi tên. – Sao vậy? – Tên “Không” đi khai thác tài liệu cũng như không.

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -9-

- 9 – Số là vùng này là đất cấm của tỉnh ủy, tức là không cơ quan nào được léo hánh tới. Nó gồm có hai mảnh chạy cặp theo gân lộ đá cũ đã bị Việt Minh phá từ 1945. Một mảnh gồm vườn rậm và rạch Cái Quan, tỉnh ủy thường về [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -8-

  – 8 – Cả bọn uống trà ngon lành và hối hả, trò chuyện cũng hấp tấp. Bảy Quế nói: – Cái chợ Cái Quan này chỉ cách tỉnh lỵ Bến Tre không đầy mười lăm phút trực thăng. Nó còn để đó để làm đầu mối đưa tin lấy tin. Giống như một [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -7-

- 7 – Cuộc sưu tầm tài liệu để viết tiểu thuyết Đồng Khởi ở quê ngoại của tôi chấm dứt. Một bữa tôi hỏi cô Hai tôi: – Cô có biết bà nào tham gia đội quân đầu tóc hồi đó không cô? Cô Hai nói: – Hồi đó cô chưa trách nhiệm. Cháu [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -6-

- 6 – Một bữa, sau giờ tan phèn tôi đi tìm ván để thuê đóng nắp hầm bí mật. Bây giờ dân toàn ở chòi, cột cau cột dừa, vách lá , khó tìm ra miếng gỗ tốt. Nhà lớn thì giờ xuống xếp lại ngâm kèo cột dưới ao, ở chòi. Mà cũng [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -5-

- 5 – Đêm hôm tôi gặp lại cậu tôi có lẽ là một trong những đêm dài nhất đời tôi. Tôi đã kể cho cậu tôi nghe tất cả những gì tôi đã SỐNG ở Hà Nội trong vòng mười năm.

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -4-

- 4 – Ở Miền Bắc tôi từng gặp nhiều người Bến Tre trong đó có những chú bác từng lãnh đạo cơ quan đoàn thể ở tỉnh nhà trong chín năm Nam Bộ Kháng Chiến như ông Mười tức bác Mười Huệ chủ tịch tỉnh, ông Đỗ Phát Quan đại biểu Quốc Hội năm [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -3-

- 3 – Thực tế thì tôi không thể nào đám xuống một cái hầm thuộc loại siêu như vậy, nhưng về mặt tâm lý thì tôi thấy như đã có một cái bửu bối gì che chở cho mình, nên cũng yên tâm mà sưu tầm tài liệu để viết về Đồng Khởi.

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -2-

- 2 – Tôi chờ gặp lại má tôi. Tôi biết má tôi vẫn ở ngoài vườn tại nhà cũ của tôi. Nếu bỏ đi bọn cướp chi ủy và tổ trưởng đảng ăn hết. Còn ba tôi thì vô chợ ở, dạy cho một trường trung học dân lập. Ông không ưa Việt Minh [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC: -1-

- 1 – Khi tôi về đến nhà gặp ngoại tôi thì tôi mới thấy bộ mặt thật của đảng, hi sinh dân Nam Kỳ đến người cuối cùng để thống trị họ. Riêng tôi, tôi cảm thấy mình ngu. Cái ngu của một thằng học trò ba chớp ba nháng đang đi học lại [...]

ĐỒNG BẰNG GAI GÓC