
-
Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Kẻ Sĩ Cuối Cùng (Phạm Phong Dinh)
-
Chín Năm Bên Cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Lâm Lễ Trinh)
-
Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống (Cao Thế Dung & Lương Khải Minh)
-
Dòng Họ Ngô Đình, Ước Mơ Chưa Đạt (Nguyễn Văn Minh)
-
NGÔ ĐÌNH DIỆM:Lời Khen Tiếng Chê (Minh Võ)
- Tôi Cầu Nguyện Với Cố T.T. NGÔ ĐÌNH DIỆM (Phan Thiết)
-
Phe CS Nghĩ Sao Về Cố T.T. NGÔ ĐÌNH DIỆM? (Tôn Thất Thiện)
Nhờ có bài viết này mà tôi có cơ hội nói lên lòng cám ơn của tôi và cả gia đình đối với công đức của cố TT Ngô Đình Diệm. Bố tôi trước 1954 được chính quyền Việt Minh xếp vào thành phần ” Địa chủ, Phú nông ” vì có hơn 30 mẫu ruộng. Cha tôi là đối tượng để bị đấu tố trong thời “Cải cách ruộng đất “. Khi đó Thủ Tướng NĐD mới về chấp chánh, ông đã kêu gọi đồng bào miền Bắc di cư vào nam tị nạn CS. Các cán bộ thông tin đã cho đồng bào miền Bắc biết chính sách trợ giúp của chính quyền trung ương. Toàn bộ dòng họ tôi đã bỏ hết của cải , tay trắng vào miền Nam lập nghiệp. Những thanh niên trên 18 tuổi thì đăng lính để bảo vệ miền Nam tự do. Những người tiếc của ở lại đã bị chính phủ Hồ chí Minh đấu tố một cách dã man, đến chết, hoặc phải tự tử vì bị lăng nhục và đói khát. Con cái thì bị đuổi ra khỏi nhà, phân biệt đối xử và cũng chết lần mòn vô cùng thương tâm. (Đó là lời kể của những người miền Bắc cùng làng vào Nam sau 30/4/75).
Đức Phật có nói ” Cứu một mạng người, hơn xây bảy kiểng chùa”. Gần một triệu người di cư, gồm đủ thành phần, lương giáo. Hơn nửa số người di cư là do lời kêu gọi của TT Ngô Đình Diệm, kéo dài tới 1956 mới chấm dứt. Hồi học tiểu học, tới tết Trung Thu chúng tôi đều được quà của TT, gồm bánh kẹo .
Chúng tôi đi chơi suốt đêm vì thời kỳ đó, miền nam rất thanh bình. Lương giáo viên của cha tôi đủ nuôi gia đình đông con mà còn dư tiền.
” Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn cò trơ trơ”.
Bọn phản tặc đã ám hại dòng họ Ngô, sau đó còn có chiến dịch bôi nhọ thanh danh TT là một bọn đê hèn, phản chủ, ăn cháo đá bát. Lịch sử sẽ có một bản án nghiêm khắc dành cho bọn lưu manh này.
Thưa Chị Lê Thy và Quý Vị đọc website này,
Tôi muốn hỏi Chị cũng như tất cả Quý Bạn và Quý Chiền Hữu là có ai còn giữ được hình Quốc Huy “Khóm Trúc” của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm không? Tôi muốn có hình Quốc Huy đó để đưa vào quyển Gia Phả giòng họ Lê nhà tôi. Nếu có, xin Quý Vị post lên website này của Chị Lê Thy. Xin cám ơn Chị Lê Thy và Quý Vị.
Trân trọng,
Lê Hoàng Ân
Đ/U QLVNCH
Thưa anh Ân,
Rất tiếc tôi không có hình Quốc Huy ấy . Tôi cũng đã tìm kiếm khắp nơi trên net mà chưa tìm thấy.
Các anh chị nào còn giữ thì xin gởi về cho tôi tại địa chỉ điện thư sau đây:
lethy1944@yahoo.com
Vô cùng cảm tạ.
Kính,
Lê Thy
Lê Thy xin cám ơn các anh trong nhóm tinh thần TT. NĐD/DFW Dallas, TX đã gởi email cho LT kèm theo quốc huy của Cố TT Ngô Đình Diệm . LT đã chuyển đến anh Lê Hoàng Ân và anh nhờ LT chuyển lời cám ơn đến các anh.
Kính chúc các anh sức khoẻ dồi dào để tiếp tục trên con đường phát huy Tinh Thần của Cố TT Ngô Đình Diệm .
Kính,
Lê Thy
Sự thật sẽ là sự thật, hy vọng một ngày không xa Tôi sẽ có một phim tài liệu về Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Gia Đình Họ Ngô theo nhận định của một ngừoi thanh niên. tôi luôn ngưỡng mộ & kính trọng vị Tổng thống khả kính của miền Nam Việt Nam.
Kính chào quí bạn bốn phương:
Sau khi đọc xong chương 4 (IV) cuả tác phẩm ‘Dòng họ Ngô Đình Ước Mơ chưa đạt”. Chương này kể rõ nhiều về nhân cách và khí tiết của ông Ngô Đình Cẩn.
Lòng tôi thấy xót xa và cay đắng làm sao. Trong chương này có nhiều đoạn, nhiều chỗ tôi tâm đắc lắm, nhưng không thể trích hết ra đây được, chỉ một đoạn nhỏ thôi:
Ông Cẩn biết rõ, và những người chung quanh, kể cả những người đang dùng thủ đọan để giết ông, biết rõ là ông bị OAN, biết rõ đây là một âm mưu đê tiện.
Cụ Ngô Đình Diệm và gia đình ông cũng biết rõ mình bị nhiều tiếng oan, không đúng sự thật vì do lòng đố kỵ ganh ghét của nhiều người chung quanh. Nhưng Cụ bỏ qua hết, không để tâm những việc nhỏ mọn làm gì.
Đây là cái đức lớn của bậc chính nhân quân tử, đức lớn của một minh quân, của người có tài kinh bang tế thế.
Vì đang nói chuyện về cái oan của hai cụ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cẩn, và cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới ngày giỗ của hai cụ Diêm và Nhu, cho nên tôi đang có đây một chút quà mọn mà ý nghĩa của nó cũng liên quan đến chữ ‘OAN’. Món quà này trước là để cúng ba anh em cụ Diêm, Nhu, và Cẩn (Ngô Gia Tam Kiệt), mà tôi nghĩ rằng mấy cụ sẽ thích và vui vì các cụ là những người thích và sống theo nền minh triết Đông Phương. Sau nữa là mời quí bạn bốn phương (VC not invited) thưởng lãm:
(Và dưới đây là món quà mọn của hkbt):
- Vậy hả!? -
Hoà thượng Hà Cổ Ân (Hakuin) là một tu sĩ phât giáo người Nhật, rất đạo hạnh, được mọi người trong vùng quí mến và kính trọng .
Gần nơi ông ở có một tiệm buôn bán thực phẩm. Ông bà chủ tiệm có một người con gái rất đẹp.
Một hôm, cha mẹ cô gái đó bất ngờ phám phá ra con gái mình có thai. Ông bà rất lấy làm đau đớn, và đồng thời cũng hết sức phẫn nộ về chuyện này. Tra gạn cô con gái mãi, nhưng cô cứ nhất định không chịu khai ra ai là cha của đứa bé đó. Việc tra gạn cứ tiếp tục cho đến khi đứa bé chào đời. Một hôm để chấm dứt việc tra khảo, cô gái nói cho cha mẹ mình biết người cha đứa bé chính là hoà thượng Hà Cổ Ân!
Nghe vậy, vợ chồng người chủ tiệm buôn nổi trận lôi đình, bồng đứa bé đến nhà hoà thượng Hà Cổ Ân mắng mỏ chưởi bới và bỏ vạ đứa bé lại đó cho hoà thượng nuôi. Chờ cho ông bà chủ tiệm buôn chưởi đã đời xong, thì thầy đưa hai tay nhận đứa bé, nhưng miệng chỉ nói lên được hai tiếng “Vậy hả!?” trong cơn kinh ngạc của chính mình.
Thế rồi ngày tháng thoi đưa, người quanh vùng, một số lớn tỏ ra ghét thầy , nhưng một số khác thì vẫn hoài nghi và không tin thầy là con người như vậy nên âm thầm giúp đỡ. Thầy không còn nhiều thời gian cho sự tu hành nữa mà phải lo làm, kiếm củi bán để mua sửa và thức ăn để nuôi đứa bé. Tuy nhiên, thầy không than phiền oán trách với ai, lặng lẽ tiếp tục tu hành trong những giờ phút đứa bé ngũ say.
Để tâm thấy như vậy, lòng bất nhẫn của cô gái nổi lên, lương tâm cô dằng vặt, không cho phép cô tiếp tục dấu diếm sự thật nữa. Một hôm cô đem câu chuyện kể lại cho cha mẹ mình biết là người cha của đứa bé chính là một người thanh niên làm trong chợ cá.
Quá bất ngờ, ông bà chủ tiệm buôn như chết điếng trong lòng, vội vàng đến nhà hoà thượng Hà Cổ Ân van xin thầy tha thứ cho, và xin cho lại đứa bé.
Sau khi nghe xong và biết rõ sự tình, hoà thượng chỉ thốt lên hai tiếng “Vậy hả!?” trong sự ngạc nhiên của mình rồi trao đứa bé lại cho hai ông bà.
Hoà thượng Hà Cổ Ân đã tu đạt được điều của Đức Phật dạy:
“Oan ức không cần biện bạch! Vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.” Thật đáng kính thay!
Kính,
Hoàng Kỳ Bắc Tiến
Bàn thờ đẹp quá!
Và nhân đây xin phép quí bạn bốn phương để thắp lên những nén nhang (lòng) cho cụ Ngô Đình Diệm, cố tổng thống khả kính và cũng là người khai sáng ra chánh thể Việt Nam Cộng Hoà đầu tiên trên toàn cõi Việt Nam từ hai bàn tay trắng.
Bên trang ‘Tổ Quốc Ghi Ơn’ có hàng chữ ‘Sinh Vi Tướng Tử Vi Thần’ của đồng bào mến tặng cho các tướng của QL VNCH đã vị quốc vong thân.
Nay, tất cả chúng ta đều biết cố TT Ngô Đình Diệm cũng đã vị quốc vong thân, mà chưa thấy có sáu chữ nào để tán thán sự hy sinh của cụ. Vậy trong khi chờ đợi các bậc nhân sĩ trí thức tìm chữ cho thì tôi xin mạn phép dùng sáu chữ sau để tỏ chút lòng thành kính của kẻ hậu sinh đối với một người đã có công cho dân cho nước:
– Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm:
– Sinh Vi Tổng Thống, Tử Vi Tổng Thống.
Kính bái,
Một con dân VNCH
Hoàng Kỳ Bắc Tiến